Chunghwa

Trường mộng chưa tàn · Chương 6

Chấp niệm muộn màng

11/7/2026

Tiêu Cảnh Uyên phát điên thật rồi.

Hắn không ký đơn hòa ly, nhưng cũng không dám ép buộc ta nữa. Hắn đuổi tất cả các phi tần, trắc phi ra khỏi hậu viện, biến nơi này thành một nơi sạch bóng nữ nhân. Hắn ghen tị với mọi nam nhân đi qua đời ta, thậm chí là những bệnh nhân đến y quán.

Mỗi ngày, vị Nhiếp Chính Vương quyền uy một thời đều đứng trước cửa viện của ta từ sáng sớm đến tối mịt, bất kể trời mưa hay tuyết rơi.Hắn hạ mình vào bếp, tự tay học cách nấu những món ăn ta thích, ngón tay thon dài gảy đàn nay đầy vết bỏng và sẹo dao. Hắn tự mình sắc thuốc, kiên nhẫn thổi từng thìa cho nguội rồi mang đến cho ta. Mỗi buổi sáng, hắn đều khẩn khoản xin được vào phòng, đích thân dùng cây trâm ngọc búi tóc cho ta một cách vụng về nhưng đầy trân trọng.

Hắn quỳ bên gối ta, áp mặt vào bàn tay lạnh nhạt của ta, khóc không thành tiếng:

"Vãn Ca, bổn vương không cần giang sơn này nữa, không cần vương vị này nữa. Ta chỉ cần nàng thôi. Xin nàng, nhìn ta một lần có được không?"

Ta nhìn người đàn ông đang kiệt quệ trước mặt, thần sắc không một chút lay chuyển, chậm rãi rút tay về:

"Tiêu Cảnh Uyên, điều ta cần năm đó, ngươi không cho. Điều ngươi muốn hôm nay, ta không còn nữa."

Có những tổn thương, không phải cứ bù đắp là có thể xóa nhòa. Trái tim đã chết, dù có sưởi ấm thế nào cũng chỉ là một khối băng nguội lạnh.