Tàn dư của phe Thái tử trỗi dậy một lần cuối, chúng tổ chức một cuộc bẫy rập phóng hỏa thiêu rụi y quán của ta ở ngoại thành kinh thành nhằm trả thù.
Trong biển lửa ngút trời, Tiêu Cảnh Uyên lao vào như một con thiêu thân. Khi một thanh xà nhà bùng cháy dữ dội sụp xuống hướng về phía ta, hắn đã không ngần ngại lấy cả thân mình che chắn. Thanh xà đập mạnh vào lưng hắn, kèm theo những mũi tên tẩm độc của kẻ địch phục kích từ bên ngoài bắn xuyên qua bả vai hắn.
Hắn gục xuống trong vòng tay ta, hơi thở thoi thóp nhưng khóe môi lại nở nụ cười mãn nguyện:
"Vãn Ca... Lần này... ta bảo vệ được nàng rồi..."
Sau khi được lính cứu viện cứu ra, Tiêu Cảnh Uyên rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Chất độc mới chồng chất chất độc cũ khiến cơ thể hắn hoàn toàn suy kiệt.
Ta lại một lần nữa đứng trước giường bệnh với tư cách là một đại phu. Ta thức trắng mười ngày mười đêm, dùng hết thảy những kỹ thuật y học tiên tiến nhất, giành giật mạng sống của hắn từ tay Diêm Vương.
Ngày thứ mười một, khi hắn khó khăn mở mắt ra và nhìn thấy ta đang mệt mỏi thu dọn kim châm, hắn khàn giọng hỏi:
"Nàng... vẫn cứu ta sao?"
Ta không nhìn hắn, bóng lưng thẳng tắp:
"Ta cứu ngươi vì ta là đại phu, thấy chết không thể không cứu. Đó là trách nhiệm của ta, không phải vì còn yêu."
Tiêu Cảnh Uyên im lặng. Hắn nhắm mắt lại, giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên gò má hốc hác. Lần này, hắn không điên cuồng, không ép buộc nữa. Hắn hiểu ra rằng, tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là buông tay để người mình yêu được tự do.
Sau khi bình phục, Tiêu Cảnh Uyên giao lại toàn bộ quyền lực triều chính cho Tân đế, tự mình lui về làm một tiêu dao Vương gia. Hắn không dùng danh nghĩa phu quân để trói buộc ta nữa, hắn ký vào tờ hòa ly, trả lại cho ta tự do hoàn toàn.
Nhiều năm sau đó...
Ta đi khắp đại giang nam bắc, mở y quán cứu giúp dân nghèo. Và phía sau ta, luôn có một bóng hình thầm lặng đi theo.
Hắn dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi, không cầu xin ta quay lại, chỉ cầu xin được bảo vệ ta.
Một buổi chiều tà tại một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, ta đứng y quán nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ con đường nhỏ. Tiêu Cảnh Uyên đứng cách đó không xa, mái tóc hắn đã lốm đốm sợi bạc, ánh mắt nhìn ta vẫn vẹn nguyên sự si tình và trân trọng của mười năm trước.
Ta khẽ thở dài, bước ra khỏi cửa y quán, đi về phía hắn. Lần này, không phải vì thánh chỉ ban hôn, không phải vì ân tình cứu mạng, mà là vì chính trái tim ta đã tìm thấy sự bình yên sau một trường mộng dài chưa tàn.
"Tiêu Cảnh Uyên, trời sắp mưa rồi. Vào uống chén trà đi."
Hắn đứng sững người, rồi khóe môi run rẩy, nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong cuộc đời.
Hoàn
