Mùa xuân năm thứ năm, hoa đào nở rộ khắp các triền đồi của một thị trấn nhỏ miền biên viễn mang tên Lạc Thủy.
Lục Đình Uyên vận một bộ thường phục màu xanh xám, sắc mặt phong sương, chầm chậm bước đi trên con đường lát đá của thị trấn. Hắn đã tìm bốn năm, bốn năm thanh xuân ròng rã đổi lại một mái tóc đã lác đác sợi bạc ở tuổi hai mươi sáu.
Ở cuối con phố, dưới một giàn hoa tử đằng đang nở rộ, có một ngôi nhà gỗ nhỏ treo biển: A Niệm cháo điếm.
Trước hiên nhà, một phụ nhân gầy gộc đang kiên nhẫn dạy năm ba đứa trẻ nghèo đọc sách. Nàng mặc bố y đơn sơ, mái tóc búi đơn giản bằng một chiếc trâm gỗ cũ kỹ. Mắt trái của nàng phủ một lớp màng mỏng mờ đục, không còn tiêu cự, tay trái buông thõng bên sườn có chút cứng đờ, mỗi lần lật trang sách đều phải dùng tay phải một cách khó khăn.
Lục Đình Uyên đứng chôn chân tại chỗ. Toàn thân hắn run rẩy, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn đứng ngoài hàng rào tre từ lúc sáng sớm, khi sương mai còn đọng trên lá, cho đến khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả giàn hoa tử đằng. Hắn không dám bước vào. Hắn sợ đây lại là một giấc mơ, sợ khi hắn chạm vào, bong bóng xà phòng sẽ vỡ tan.
Một đứa trẻ trong sân chạy ra, nghiêng đầu nhìn nam nhân cao lớn gầy gò đứng bất động như pho tượng, tò mò hỏi: "Thúc thúc, thúc đứng đây cả ngày rồi, thúc tìm ai thế ạ?"
Tần Ý nghe tiếng động, chầm chậm dừng việc giảng bài, tay phải cầm cuốn sách khẽ siết chặt. Nàng quay đầu lại, hướng đôi mắt phải còn sáng về phía cổng tre.
Lục Đình Uyên nhìn nàng, giọng nói khàn đặc như bị cát sỏi mài qua, chứa đựng nỗi đau đớn và hối hận tích tụ suốt năm năm trời: "Tìm... người ta nợ cả đời."
Bốn mắt nhìn nhau giữa khoảng sân đầy cánh hoa rơi.
Nàng không khóc, không kinh hoàng, cũng không bỏ chạy. Ánh mắt nàng bình thản như mặt hồ không một gợn sóng, nhìn hắn giống như nhìn một cố nhân đã lâu không gặp trong một kiếp sống khác.
Nàng khẽ khom người, thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng: "Vương gia. Đã lâu không gặp."
