Năm thứ hai, thuộc hạ thân tín của Cẩm Y Vệ truyền về một tin tức: Ở một vùng trấn nhỏ thuộc Tây Bắc xa xôi, có một nữ y sư thần bí, mắt trái bị mù, tay trái bị tật, quanh năm che mặt bằng một tấm vải lụa trắng.
Lục Đình Uyên nghe xong, không kịp thay triều phục, một mình một ngựa lao đi trong đêm. Hắn phi ngựa liên tục ba ngày ba đêm, vượt qua hơn nghìn dặm đường trường, bất chấp gió cát sa mạc cứa rách da mặt.
Thế nhưng, khi hắn đặt chân đến ngôi làng nhỏ ấy, thứ đón nhận hắn không phải là bóng dáng gầy gộc quen thuộc, mà là một nấm mồ cô độc mới đắp ở sau sườn núi.
Trên bia mộ gỗ chỉ khắc vỏn vẹn hai chữ: A Niệm.
Lục Đình Uyên khuỵu gối quỳ sụp trước bia mộ. Đầu gối hắn đập mạnh xuống đất cát, đau đớn nhưng không bằng một phần vạn nỗi đau trong lồng ngực. Hắn ôm lấy bia mộ lạnh ngắt, ngồi suốt một đêm ròng rã dưới trời sao lộng gió của vùng biên ải. Nước mắt của vị chiến thần từng vào sinh ra tử rơi xuống, thấm ướt cả đất cát cằn cỗi.
Sáng hôm sau, khi dân làng đi ngang qua, thấy nam nhân quyền quý tóc tai bù xù ngồi đó, bèn thở dài bảo: "Vị quý nhân này, ngài tìm vị y sư kia sao? Bia mộ này là nàng tự dựng trước khi đi ba ngày đấy, bảo là để cắt đứt duyên trần với người cũ. Nàng ấy chưa chết đâu, đi hướng Nam rồi."
Lục Đình Uyên bật dậy, trong mắt lóe lên một tia sáng sinh cơ xen lẫn tuyệt vọng. Nàng thà dựng mộ giả chứ không muốn để hắn tìm thấy. Nàng hận hắn đến mức này sao?
