Tin tức Tần Ý - con gái duy nhất của cựu Thái phó Tần gia - chết thảm trước cửa Tần Vương phủ truyền đi khắp kinh thành vào sáng hôm sau. Người ta kháo nhau, nàng chết vì kiệt sức, vì tội nghiệt quá sâu dày nên không được dung thứ. Xác của nàng bị ném ra bãi tha ma ngoài thành, chẳng một chiếc chiếu manh, chẳng một nén hương tàn.
Ai nấy đều nghĩ, Tần Ý đã chết, câu chuyện ân oán tình thù giữa Tần gia và Lục gia đến đây là đặt một dấu chấm hết đầy máu.
Nhưng, không ai biết rằng, trong một mật thất ẩm ướt ở ngoại ô, Tần Ý đang chầm chậm mở mắt.
"Tỉnh rồi?" Một giọng nói khàn khàn vang lên từ góc tối. Một nam nhân trung niên vận hắc y bước ra, trên tay cầm một chén thuốc đắng nghét, "Mạng của ngươi lớn thật đấy, Tần cô nương."
Tần Ý muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau đớn như bị xe bò cán qua. Trán nàng được băng bó kỹ lưỡng, nhưng máu vẫn rỉ ra ngoài. Nàng mấp máy môi, giọng khản đặc: "Ta... chưa chết? Còn người ở vương phủ..."
"Người chết trước điện Tần Vương là một nữ tử tù có vóc dáng giống ngươi, uống thuốc độc giả chết, lại bị tuyết lớn che khuất dung nhan, Lục Đình Uyên sẽ không nhận ra." Nam nhân hắc y đặt chén thuốc xuống, "Là có người dùng đại giới cực lớn để đổi mạng cho ngươi. Tần Ý, từ nay về sau, trên đời này không còn đại thiên kim Tần gia nữa. Hãy sống bằng một thân phận khác đi."
Tần Ý nhìn trần nhà bằng rơm nát, nước mắt lặng lẽ rơi vào tóc thái dương. Hắn hận nàng đến mức không thèm nhìn kỹ dung nhan nàng lần cuối, chỉ một câu "ném ra ngoài thành" liền kết thúc tất cả.
Hắn không biết, và có lẽ vĩnh viễn không bao giờ biết, người nằm xuống đêm qua suýt nữa đã là nàng thật. Hắn hận nàng sâu sắc như vậy, chính là vì đoạn quá khứ thanh mai trúc mã ba năm trước.
