Tiêu Cảnh Uyên không cho ta quyền quản gia, mặc định ta là kẻ vô năng. Hạ nhân trong phủ thấy Vương gia lạnh nhạt với Vương phi, liền ra mặt khinh thường, cơm canh đưa đến viện của ta luôn là đồ thừa canh cặn. Mẹ chồng ta - Thái phi nương nương - mỗi lần ta đến thỉnh an đều bắt ta quỳ dưới trời nắng gắt cả canh giờ. Những phi tần cũ trong hậu viện của hắn thì không ngừng bày mưu tính kế hãm hại, vu oan cho ta ăn cắp ngọc bội.
Ta không thèm tranh biện, cũng chẳng đi khóc lóc với Tiêu Cảnh Uyên. Bởi vì ta biết, mỗi lần Tống Nhược Y ở phủ Thừa tướng chỉ cần ấm đầu sổ mũi, vị Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng kia sẽ lập tức bỏ hết chính sự, chạy đến bên nàng ta để chăm sóc.
Ta dành thời gian đó để làm việc của mình. Ta bí mật dùng của hồi môn ít ỏi và trang sức tự tay làm để mở một tửu lâu và một y quán nhỏ ở góc khuất kinh thành. Ban ngày ta là Vương phi bị ghẻ lạnh, ban đêm ta cải trang thành đại phu cứu người, tích lũy ngân lượng.
Vào một đêm mưa to gió lớn, Tiêu Cảnh Uyên bị ám sát, trúng phải một loại kỳ độc hiếm thấy.
Khi hắn được khiêng về phủ, toàn bộ thái y trong cung đều lắc đầu chịu chết. Chất độc đã ngấm vào tim, mạch đập gần như ngưng trệ. Tống Nhược Y cũng chạy đến, nàng ta chỉ biết đứng bên cạnh khóc lóc thảm thiết, làm bộ làm tịch.
Ta đẩy tất cả mọi người ra, lạnh lùng nói:
"Nếu muốn hắn sống, tất cả ra ngoài!"
Dựa vào kiến thức y học hiện đại, ta dùng ngân châm phong bế huyệt đạo, tự tay chế tạo huyết thanh giải độc từ những dược liệu hiếm có trong hòm thuốc bí mật của mình. Ta thức trắng ba ngày ba đêm không chợp mắt, dùng dao rạch vết thương để hút máu độc, ép tim, duy trì hơi thở cho hắn.
Đến ngày thứ tư, Tiêu Cảnh Uyên từ cõi chết trở về. Khi hắn vừa mở mắt, gương mặt vẫn còn tái nhợt, câu đầu tiên hắn thốt ra là:
"Nhược Y... Nhược Y đâu?"
Ta đứng bên giường, đôi mắt hằn lên những tia máu vì kiệt sức, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm:
"Vương gia yên tâm, đã sai người đi mời Tống tiểu thư rồi."
Tiêu Cảnh Uyên khựng lại. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy trong ánh mắt của ta không có một chút chờ mong, không có oán hận, cũng chẳng có tình ý. Nó phẳng lặng như một mặt hồ chết.
